Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

  14.7.14                No comments


Tuyển tập thơ, tản văn và truyện ngắn của tác giả Du Phong vừa hoài niệm, xen chút bi thương, pha thêm phần lý trí.

Đừng gọi anh là người yêu cũ – đó là một cái tựa vừa nghe đã thấy nhiều hoài niệm. Lẫn chút bi thương lại pha thêm lý trí. Bìa sách màu thời gian khiến chúng ta vừa nhìn qua đã giật mình ám ảnh. Chẳng những thế, nội dung có lẽ lại càng làm cho người đọc cảm thấy hiếu kỳ hơn, vì đây là một tuyển tập có cả thơ – tản văn – truyện ngắn của tác giả trẻ Du Phong, thật hiếm ai có thể viết thành thạo cả ba thể loại khác nhau như thế. Xuyên suốt tuyển tập là giọng kể chậm rãi, như vừa nói thầm thì vừa trầm ngâm suy nghĩ. Nhiều người cứ bảo anh chàng Du Phong này già đời quá, cứ như không phải vừa bước qua tuổi 23.

“Tôi kể bà nghe... 
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm! 
Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán, 
Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày. 
Tôi kể bà nghe... 
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm thay. 
Thời chúng mình, cái nắm tay cũng làm cả làng dị nghị, 
Chúng nó thì nhận lời hôm trước, hôm sau đã đưa nhau vào nhà nghỉ, 
Làm cái chuyện động trời!” 

Quả thực cái cách anh thể hiện ý tứ của mình quá đỗi khéo léo tự nhiên, dẫn dắt thông minh và kết thúc chân thành. 

“Anh cũng sẽ không mộng tưởng xa vời... 
Em không thuộc về thế giới của anh, và đó là sự thật! 
Anh sẽ tự lay cho mình tỉnh giấc, Anh sẽ đi tìm một nửa lạc mất, của riêng anh...” 

Những tản văn của Du Phong cũng không kém phần suy tư:
“Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời người kia đều mang một sứ mệnh nào đó. Nếu không thể ở lại cùng tình yêu thì sẽ ra đi, mang theo nhớ thương, nụ cười, niềm vui và cả những ngọt ngào, thói quen đã trở thành dĩ vãng. Nhưng có thật là sau một tình yêu, ta mất mát nhiều thế mà chẳng bù lại được điều gì? Thật ra, thứ người để lại cho ta cũng rất nhiều: là những khoảnh khắc đẹp duy nhất trong đời; là những bài học người đối xử với người; là những suy tư, trải nghiệm để từ đó mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn trên con đường mình đang bước.” Phần truyện ngắn thì thêm chút phần màu sắc hóm hỉnh nhưng lại kết thúc buồn tênh làm người ta tiếc nuối: “Rồi như một sự bừng tỉnh, giọng bà vang lên, bà cất lời hát khe khẽ, như tự mình cởi bỏ tất cả những chất chứa trong sâu thẳm đáy lòng, như để nói với ông rằng: “Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì Rồi nói cho em nghe, một câu thôi Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào không". Bà mỉm cười, hôn nhẹ lên trán và siết chặt ông vào lòng. Trên khóe môi ông, nụ cười vẫn còn chưa dứt. Dòng kẻ đỏ trên chiếc máy đầu giường giờ chỉ còn là một đường thẳng chạy dài, dài mãi. Hai ông bà đã hạnh phúc, cho tới tận giây phút cuối của cuộc đời mình.”

0 nhận xét :

Đăng nhận xét