Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

  29.7.14                No comments


Trong tuyển tập "Đừng gọi anh là người yêu cũ", Du Phong gửi gắm nhiều cảm xúc chưa gọi thành tên và cả những mối tình dang dở...

Đọc Đừng gọi anh là người yêu cũ luôn thấy thấp thoáng hình ảnh một người đàn ông bao dung. Dù mỗi tác phẩm có một nội dung, đặt ra những bối cảnh, vấn đề hoàn toàn khác nhau, người đọc luôn hình dung ra hai nhân vật "anh" và "em".
Nhân vật "anh" dành cho "em" những tình cảm dịu dàng, ấm áp. Đó là một chàng trai đa cảm, khi tiếc nhớ thứ tình cảm không gọi thành tên. Du Phong viết: "Có những người chẳng là gì của nhau/ Nhưng vẫn thấy đau khi người kia đi bên ai khác/ Có những người vẫn quan tâm dù biết chắc/ Người ấy chẳng bận lòng..." (Có những người…).

Chàng trai ấy hiện lên qua các tác phẩm như một người đàn ông ấm áp. Chứng kiến cảnh cô gái đau khổ khi bị người yêu dối lừa, anh nói: "Em ơi đừng yêu nữa/ Anh chẳng đành nhìn thấy em đau/ Bên cạnh người ta em có hạnh phúc đâu/ Yêu làm gì cho bờ môi kia lem đầy đắng chát" (Em ơi đừng yêu nữa).

Cho cô gái vừa đi qua đổ vỡ tình yêu, chàng trai thể hiện sự quan tâm qua những lời an ủi: "Em đừng dùng đôi mắt đượm buồn.../ Để nhìn về phía ngày mai!/ Dù không có người ta/ Em vẫn phải nở nụ cười hạnh phúc/ Cuộc đời em, ước mơ em là có thực/ Hãy mạnh mẽ mà vực dậy niềm tin nơi chính bản thân mình!" (Em ơi đừng yêu nữa).

Sự bao dung, ấm áp, chở che của nhân vật "anh" thể hiện rõ trong bài thơ Ngủ đi thôi: "Ngủ đi thôi.../ Em mệt rồi, tựa đầu vào vai anh mà ngủ/ Giọt nước mắt buồn em vô tình đánh rơi khi nhớ về chuyện cũ/ Cứ để nó lặng lẽ trôi/ Ngủ đi thôi... Có anh chở che rồi!"

Tập hợp những câu chuyện, bài thơ, tản văn viết về tình yêu thuở mới lớn, các bài viết trong chương "Những chuyện tình ai cũng từng bước qua" nói về mối tình đầu của thuở bọ xít, mối tình đơn phương hay tình yêu trong sáng...

Không chỉ viết về những trạng thái cảm xúc của một chàng trai dành cho cô gái, tác giả Du Phong cũng nói tới những tình yêu say đắm trong chương "Những chuyện tình đặc biệt". Tác giả xây dựng các nhân vật với những cách yêu, lý lẽ yêu của riêng mình trong những tác phẩm như Yêu anh đến chết, Noel này mình hẹn hò đi anh…

Giống như một cái kết có hậu cho một tình yêu, chương cuối của cuốn sách gồm ba tác phẩm nói về hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc của đời người. Mượn lời một cụ ông nói với cụ bà về tình yêu của giới trẻ, bài thơ Tôi kể bà nghe toát lên hạnh phúc của đôi bạn già cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Nhiều câu thơ khiến người đọc phì cười, song cũng khiến độc giả thêm trân trọng tình cảm chân thành, thủy chung: "Tôi kể bà nghe.../ Lũ trẻ bây giờ yêu nhau rất lạ kỳ/ Chúng nó bảo yêu say đắm, yêu hết mình, mà chẳng có bao nhiêu đôi đi được với nhau đến cùng trời cuối đất/ Chúng nó lướt qua cuộc đời nhau như chẳng có gì để mất/ Biến tình yêu thành cái định nghĩa hết sức tầm thường/ Tôi kể bà nghe/ Tôi với bà tình thương mến thương/ Hơn sáu chục năm trời mà thấy vẫn còn chưa đủ..."

Các tác phẩm của Du Phong trong Đừng gọi anh là người yêu cũ thể hiện một tác giả mạnh về ý. Các bài thơ tuy chưa giàu hình ảnh, song tứ thơ luôn mang tới những cảm xúc dạt dào yêu thương. Tuy nhiên, trong tuyển tập này nếu người biên tập mạnh dạn tập trung vào một nội dung thì cuốn sách sẽ gây ấn tượng hơn, thay vì đưa vào nhiều chủ đề làm tác phẩm bị loãng về cảm xúc.

Tác giả Du Phong tên thật là Nguyễn Tuấn Trung. Là một cây viết trẻ, Du Phong có tác phẩm được in chung trong các tuyển tập: Ai đó bỏ ta đi, Tớ từng thích cậu như thế đấy.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét