Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

  8.7.14                No comments
Xúc cảm mãnh liệt, kỷ niệm khó quên của một mối tình được September Rain gói ghém trong những vần thơ của "Giữa bao người xuôi ngược sao anh lại chọn em".

Tập thơ gồm bảy phần, bảy cung bậc cảm xúc khi người ta trải qua một mối tình: Cô đơn - tìm kiếm, Gặp gỡ, Yêu thương - giận hờn, Xa cách, Mong nhớ, Tìm lại, Hạnh phúc. Mỗi phần là một cung bậc cảm xúc rất riêng, không thể trộn lẫn, nó mang đậm dấu ấn của những nhịp đập khác nhau của con tim.
Khi ta bước chậm lại một nhịp thôi và bỗng thấy sao quá mỏi mệt. Đưa mắt tìm nhưng chẳng có ai bên cạnh để an ủi, sẻ chia. Chính lúc này cảm xúc đã bật lên thành tiếng: "Bất chợt một ngày mỏi bước thấy mệt nhoài/ bàn chân muốn dừng tìm bờ vai và khóc/ ước muốn nhỏ nhoi tưởng buồn cười, ngu ngốc/ những giọt nước bay khô khốc ngược về tim..." (Hoang mang).

Qua bao tháng ngày cô đơn, những bước chân một mình buồn bã tự rong ruổi để an ủi mình. Bỗng một ngày, trái tim ta đập chậm lại trước ánh mắt người đối diện. Những câu thơ chợt tươi vui lạ thường, bởi sâu trong trái tim có điều gì đó đang chớm nở: "Đó là ngày mưa và ngập tràn tiếng guitar nâu/ sự gặp gỡ tình cờ từ đôi ba câu chuyện/ với cái nhìn thoáng qua từ ánh mắt của một người đối diện/có lẽ từ lâu... có lẽ đã có duyên" (Đó là ngày chúng ta quen nhau).

Sau những phút giây đầu gặp gỡ ấy, họ biết rằng duyên phận đã đến, phải tiến gần nhau thêm một bước, ngỏ lời với nhau để cơ hội đừng vụt qua. Trong những câu thơ lấp lánh niềm vui, là cả một khát khao yêu đương mãnh liệt của cô gái hai mươi đầy cá tính: "Tháng tám rồi kìa, mình hẹn hò đi anh/ cũng lâu lắm rồi chẳng biết tí bàn tay ấm/ tháng tám mùa này nghe bảo mưa lạnh lắm/ mới đêm qua thôi cơn bão dội bên thềm!" (Hẹn hò đi!).

Nếu tìm kiếm tình yêu là một cuộc hành trình dài, thì khi bước chân vào tình yêu, người ta chấp nhận một cuộc hành trình dài gấp bội... Trong đó, mỗi bước lại là một trải nghiệm khác nhau của cảm xúc. Những bước đầu chập chững có thể đầy niềm vui khi giấc mơ hạnh phúc tưởng như rất gần: "Khao khát của anh là được trở về nhà/ nhấp tách trà em vừa pha sẵn/ giúp em gom giặt mớ quần áo bẩn/ chạy lăng xăng giúp mỗi lúc em cần!" (Khao khát).

Không có bản nhạc nào chỉ toàn những nốt vui réo rắt, cũng chẳng có tình yêu nào chỉ toàn êm đềm mà chẳng có bão giông. Bỗng một ngày bóng hình người cũ hiện về trong tâm trí, để hờn ghen lại len lỏi trong tim: "Anh đừng nhớ họ nếu cũng yêu vào mùa đông/ và rồi nắm tay em lại hình dung người ấy/ chắc anh đâu muốn em thấy buồn đến vậy/ yêu thương trong anh bất chợt nhạt tên em!" (Đừng nhớ cô gái khác ngoài em).

Những giận hờn, trách móc rồi ghen tuông bỗng một ngày nhiều hơn cả yêu thương và chia sẻ, để một ngày nỗi đau ta cất giấu sâu trong lòng bỗng bật lên thành tiếng, khiến ta phải nói ra những điều giết chết trái tim của cả hai: "Có bao giờ em muốn mất anh đâu/ chỉ là thương nhớ chẳng lâu như ta nghĩ/ chỉ là "cái tôi" trong nhau ích kỷ/ em nghĩ ngợi gì anh chẳng để tâm!" (Có bao giờ…).

Tình yêu là thứ không thể nắm bắt và điều khiển được. Mỗi trái tim đều có lý lẽ riêng mà bộ óc đâu có thể hiểu nổi. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ. Nếu còn nợ nhau chắc sẽ bỏ qua được hết những giận hờn, ghen tuông để trở về bên nhau. Cùng tận hưởng điều quý báu vô ngần mà trước kia họ vô tình bỏ lỡ. Đó chính là hạnh phúc: "Anh và em.../ Chúng mình từng là chàng trai cô gái tuổi hai mươi/ Đã biết khóc cười, biết yêu và biết ghét/ Đi giữa cuộc đời dù sướng vui, mỏi mệt/ Đã yêu một người bằng tất cả trái tim..." (Tình yêu đã đi qua giông bão).

Giữa bao người xuôi ngược, sao anh lại chọn em là một cuốn nhật ký tình yêu đặc biệt. Không phải tản văn hay truyện ngắn, September Rain đã chọn thơ là ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc, những kỷ niệm tình yêu đáng nhớ của mình. Chính ngôn ngữ cô đọng, mà đầy tình cảm của thơ khiến kỷ niệm tình yêu trở nên đặc biệt. Chúng ngọt ngào, da diết mà thật mong manh. Những trái tim đang yêu, đã yêu và sẽ yêu khi đọc những vần thơ này lẽ nào không xao xuyến.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét